Cũng chẳng hiểu tại sao những khoảnh khắc cafe mưa của người và ta trở về trong một giấc mơ của ta, trong giấc mơ ấy, người và ta ôm nhau thật chặt, ta nhìn thấy hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt nhau... Và rồi ta chợt tỉnh giấc, ta nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, và ta tự hỏi đã khi nào người cũng mơ giấc mơ như ta từng mơ hôm ấy?... Ta lang thang tìm lại những kỉ niệm ấy, và cũng thật tình cờ khi ta nghe được bài hát tìm lại giấc mơ, đồng cảm với cảm xúc của người nhạc sĩ và người thể hiện ca khúc, ta thích bài hát ấy, dùng tên bài hát đó thay lời diễn tả của ta trong những lần cafe mưa tìm về những kỉ niệm của giấc mơ hôm nào, một giấc mơ hạnh phúc thật sự của ta và người.
Người là cô bé đầu tiên ta gặp khi chính thức về công ty. Người không quá xinh để ai cũng phải ngước nhìn như những người ta đã từng gặp, ấn tượng với ta về người chỉ là nụ cười hồn nhiên hôm ấy... Còn ta, ta không có gì đặc biệt, cũng không có cái gì đó gọi là lãng mạn hay đại lại như thế, và ta từng là người ở lại nên ta hiểu, ta không có niềm tin ở hai chữ tình yêu, ta không muốn sẽ lại đau thêm một lần nào nữa, ta không muốn rơi những giọt nước mắt trong thầm lặng,... bởi ta còn đó những gì là nỗi đau và những kỉ niệm buồn! Ta dặn lòng rằng phải giữ khoảng cách với những người con gái, nhủ lòng rằng hãy xem người như người dưng qua ngõ, hãy cứ thản nhiên như ta chưa từng gặp gỡ... vậy mà...
Người cùng ta cafe mưa, cùng ta tìm lại giấc mơ,... có người hỏi ta rằng người là người yêu của ta? Sẽ rất hạnh phúc nếu điều đó là sự thật, ta nhoẻn miệng cười nhưng ai biết rằng trong lòng ta đang khóc? Người có biết ta đau như thế nào khi người ngồi bên ta mà người người nói chuyện lại là ai đó đang ở xa lắm. Chợt nhớ về điều mà ai đó đã nói, ta cảm thấy có lỗi với mình, có lỗi với ai đó mà người đang nói chuyện, và ta tự hỏi mình hai chữ "tại sao?"... Ta biết, có thể trái tim người đang hướng về một nơi khác, nơi ấy người ta sẽ đem lại cho người hạnh phúc hơn ta có thể, nơi ấy người sẽ cảm thấy ấm áp và bình yên hơn ta có thể, nơi ấy người sẽ có tất cả hơn ta để người chờ đợi... Ta cười, từng giọt cafe đắng nhỏ xuống, những giọt nước mắt của nỗi đau cũng nhỏ xuống nhưng những giọt nước mắt còn cay và đắng hơn những giọt cafe ấy nữa, vì sao ư? vì nó mang theo nỗi đau của ta, của một người con trai chưa một lần hạnh phúc...
Vẫn biết hạnh phúc nào cũng được xây đắp từ trong khổ đau và nước
mắt, nhưng ta vẫn tự hỏi những người mang trong tim tình yêu thật sự
chân thành có khi nào tìm thấy hạnh phúc thật sự trọn vẹn? hay cũng sẽ
như người ở lại trong bài hát ấy, vì người ta ra đi lặng lẽ, vì người ta
ra đi để lại đớn đau cho người ở lại, và phải chăng tình yêu luôn như
người ta nói: "tình chỉ đẹp khi còn dang dở!"? Và câu hỏi mà ta đã hỏi
07 năm trước: "tìm nơi đâu chân tình?" bao giờ thì ta có câu trả lời?
hay câu trả lời là những gì ta đã thấy và đã trải qua?
Còn với người, ta thấy ta nên chấp nhận hai chữ "dừng lại", bởi ta không
muốn đau thêm lần nữa, ta sẽ là người ra đi lặng lẽ như trong bài hát
tìm lại giấc mơ ấy để hạnh phúc của người trọn vẹn và đủ đầy, ta sẽ làm
cánh chuồn chuồn đậu trên vai chúc phúc cho người bình yên mãi mãi, và
ta sẽ thôi làm con sóng bạc đầu hát bản tình ca chờ ốc biển quay về, ta
sẽ đi cho kỉ niệm lụi tàn, ta sẽ tìm cho ta một hạnh phúc khác mà ta
cũng chưa biết ở nơi nào... Mưa rơi, từng hạt mưa buồn vô tình rơi vào
vai ta nhè nhẹ. Gió vô tình, thổi từng cơn se lạnh lòng ta... và ở góc
quán vắng đó, sẽ còn một người vẫn luôn cafe mưa... nhưng sẽ thôi tìm
lại giấc mơ hôm nào...
Viết ra những cảm xúc trong lòng, ta thấy nhẹ nhỏm và bình yên, ngày mai
kia ta sẽ đi xa nơi này, rồi ta tin thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, kí ức
và giấc mơ hôm nào bên ly cafe mưa của người và ta sẽ trở thành quá
khứ, nói như cô bé Mắt nâu rằng: "có lẽ đôi tay em không thể nắm đôi tay
anh mãi được, có lẽ tình yêu em không đủ lớn để anh quay về..."
----------------------------------------------------------------
vinhquanga3
vinhquanga3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét