
Khi ta viết những dòng cảm xúc này thì ta biết người đã đọc bài cafe mưa
và người biết người con gái trong entry đó là người, người cũng đã biết
tình cảm của ta dành cho người như thế nào! Ta cũng không biết bây giờ
ta như thế nào nữa! Cafe mưa của ta bắt đầu từ cơn mưa mà người cùng ta
ngồi ở góc quán đó hôm ấy, và như điều trùng hợp khi ta tìm cảm xúc để
viết entry này: cafe mưa tạnh thì người và ta cafe cùng nhau sau một cơn
mưa bất chợt, nhỏ thôi, ít thôi, lạnh ít thôi nhưng đủ để ta cảm thấy
lạnh, đủ để đọng lại trong ta nhiều cảm xúc, đủ để lại trong lòng ta
điều gì đó, có lẽ ta nên gọi đó là một vết thương vì ta sẽ giữ nó mãi
trong lòng ta, ở một góc nào đó cho một người và cho một thời...
Có người nói, với những kẻ cô đơn thì mưa thường buồn, ta cũng cô
đơn nhưng sao ta thấy mưa thật đẹp... có lẽ bởi ta thích mưa, ta yêu
mưa, thích nhìn từng giọt từng giọt rơi, thích đưa tay hứng những giọt
mưa khi mưa rơi... mưa đẹp là thế nhưng sao lại lạnh buốt, một
giọt mưa rơi vào người, ngấm vào da thịt, lạnh tê tái. Mưa nhẹ nhàng rơi
len lỏi vào từng kẽ lá, len lỏi vào cả tâm hồn con người... từng hạt
mưa từ trên cao
rơi xuống như những hạt thủy tinh long lanh, rơi xuống vỡ tan thành
những bọt nước, rồi chảy đi không để lại chút dấu vết giống như tình yêu
của ta với người vậy...
Mưa vô tình, vô tình như người vậy...
Mưa lạnh lắm, nhưng đâu lạnh bằng lòng ta...
Ta
muốn những cơn mưa cứ mãi mãi như thế đừng bao giờ chấm dứt để ta có
thể mãi mãi đi dưới mưa, mong cho cái lạnh lẽo xác thịt do mưa mang lại
có lẽ
phần nào nó làm ta nguôi ngoai cái lạnh lẽo của tâm hồn mà người mang
lại. Không biết từ bao giờ ta thích đi dưới mưa, để mặc cho nước mưa
ngấm vào người lạnh buốt, có lẽ từ ngày hôm ấy, cũng trong một lần trời
mưa,
và ta cũng bắt đầu cafe mưa như một sở thích, người hỏi ta: "đi dưới mưa
thích ha, lộp bộp, lộp bộp!" có phải đó là sự trùng hợp không người
nhỉ?
Khi đi dưới mưa, ta có thể sống thật với con người ta, ta có thể khóc mà không ai biết, những giọt mưa rơi xuống sẽ xóa nhòa giọt nước mắt ấy, mưa rơi hay giọt nước mắt ta rơi, khóc cho yêu thương giờ tan vỡ?
"Ấm áp không phải là khi bạn mang thật nhiều những chiếc găng tay mà
là
khi có ai đó nắm lấy tay bạn, siết thật chặt và thì thầm điều gì đó về
tình yêu!" Trong cái lạnh của một đêm mưa vừa tạnh hẳn, một bàn tay ai
đó nắm lấy một bàn tay ai đó, không siết chặt nhưng ta vẫn thấy ấm áp,
dù đó chỉ là "cảm xúc đến bất chợt" như người nói với ta bây giờ. Trong
một đêm tối, một cái vòng tay, một cái ôm, một người dựa vai một người,
một lời thì thầm: "em có biết cafe mưa của anh là gì không?", một ánh
mắt, và... một hạnh phúc lấp lánh như giấc mơ ngọt ngào ta từng mơ... Ta
mỉm cười khi nghĩ rằng đó sẽ là đoạn kết đẹp cho một con tim vẫn mang
trong mình một tình yêu chân thành suốt 27 năm qua, từ khi nó bắt đầu
những nhịp đập đầu tiên, vậy mà giờ này ta lỡ nhịp trong nhau, lỗi tại
anh hay lỗi tại em? không phải lỗi của ai cả, cũng chỉ là "cảm xúc đến
bất chợt" mà thôi... Ừh, thì chỉ là "cảm xúc đến bất chợt mà thôi"!...
Ta cười, ta cười, cười ra nước mắt khi người nói với ta như vậy, uhm,
thì người nói vậy, ta tin, ta tin chứ vì ta vẫn luôn tin rằng người luôn
thật với ta cho đến ngày người không đón ta như đã gật đầu thì ta không
tin nữa, giờ thì ta hiểu, ta cảm nhận được câu nói của ai đó: "thà tin
một lần rồi bị lừa dối còn hơn suốt đời không tin ai!". Ta vẫn thường tự
hỏi lòng mình: "liệu có người con gái nào đáng tin hay không?" giờ thì
ta biết câu trả lời rồi: KHÔNG! Cảm ơn người đã cho ta câu trả lời cuối
cùng đau đớn này... Mưa ơi, mưa hãy rơi đi, xin mưa hãy xóa dùm những
giọt nước mắt của người con trai ấy, những giọt nước mắt đớn đau, và cho
người con trai ấy câu trả lời: bao giờ thì những giọt nước mắt của hạnh
phúc rơi ra?...
"Ấm áp không phải là khi ngồi bên đống lửa mà là khi có ai đó nắm
lấy tay bạn và hỏi rằng: bạn có lạnh không?", người không hỏi ta câu hỏi
ấy nhưng ta vẫn thấy ấm áp, dù ấm áp ấy chỉ dành cho ta trong phút chốc
ấy vì nó thuộc về người khác. Có bàn tay người ta cảm thấy cuộc đời trở
nên ý nghĩa, có những vòng tay, có những cái ôm, có những cái tựa vai,
ta thấy tình yêu ấm áp diệu kỳ. Ta biết đôi tay ta không thể nắm đôi tay
người mãi được, ta đã nói rằng, ta chỉ sợ cái lạnh khi đôi tay ta không
còn nắm đôi tay ấy nữa, vậy thì tại sao? tại sao người vẫn nắm lấy lấy
tay ta rồi bây giờ trở về bên người khác...
Giờ thì người nghĩ gì về những giây phút ấy? Chỉ có người biết!
Nhưng có một điều ta tin chắc rằng nó sẽ không giống những gì ta nghĩ,
nên ta viết lên đây, blog của ta, blog mang tiêu đề: tình chỉ đẹp khi
còn dang dở! Bởi một điều đơn giản, nó chỉ đưa lên đây những tình yêu
không trọn vẹn, những gì gọi là dang dở, những gì còn lại sau một tình
yêu...
Cuối mỗi tin nhắn luôn là dấu phẩy, không là dấu chấm!
Xóa
hết kí ức, xóa hết những gì là kỉ niệm, những gì còn lại về người trong
ta chỉ là Mưa và Nước mắt! Người hãy quay về bên ai kia mà người người
cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên ta, người nhận được những cảm xúc thật
hơn và không phải là mơ khi ở bên ta, người sẽ thấy ám áp hơn những gì
bất chợt khi bên ta... mong người sẽ thật hạnh phúc khi đi con đường
người quen thuộc, còn ta, một mai kia ta rồi sẽ rời xa nơi này, đi con
đường mà ta chọn còn lắm chông gai và gian nan, con đường ấy sẽ không có
dấu chân người. Nếu một mai, có gặp nhau trên con đường nào chung lối,
hãy mỉm cười hạnh phúc khi thấy ta để ta thấy người vẫn bình yên, vẫn ấm
áp bên ai kia mà người tin tưởng... lòng ta vẫn mãi sẽ còn một điều
ước...
Ta chợt nhớ ai đó đã nói: "nếu tìm được đom đóm mùa thu
thì điều ước sẽ thành sự thật, khi ấy đom đóm sẽ không ngừng phát sáng
cho đến khi tìm được một nửa kia còn lại, vì sức mạnh của tình yêu đã
giúp đom đóm sống sót qua mùa hè, trở thành đom đóm mùa thu!" Ta ước cho
những người cũng mang trong tim tình yêu chân thành như ta sẽ có một
hạnh phúc thật sự trọn vẹn, đừng như những gì ta đã trải qua, chỉ là mưa
và nước mắt... Và ta sẽ đi tìm cho mình một chú đom đóm dũng cảm ấy,
bởi ta biết mình xứng đáng nhận được một hạnh phúc như ta chờ đợi, xứng
đáng nhận được điều ước đó!...
Khi ta viết những dòng chữ này, không phải là ta muốn nghe người ta nói ta si tình, ai đó vẫn thường nói: "chỉ có mối tình đầu, người ta mới yêu bằng trái tim!",
nên những gì ta viết lên đây là cả tâm hồn ta, cảm xúc của ta, nói ra
để người hiểu, mọi người hiểu, đây là tất cả những gì phía sau có vẻ
lạnh lùng, bất cần, khó tính hay cả cái mà người ta gọi là Chảnh khi nói
về ta!
----------------------------------------------------------------
vinhquanga3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét