Ta nhỏ con, xí trai lại khó tính, còn người xinh xắn, nụ cười trong veo sáng trong trong lần gặp mặt đầu tiên, đó là lần đầu tiên với ta. Ta cũng không hiểu tại sao hôm ấy và cho đến bây giờ, ta lại thích và chờ người đón ta trong những lần đi chơi xa không có xe về. Hôm ấy, không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa, người và ta đèo nhau về trong trời mưa, trong lòng ta tự dưng cảm xúc, cũng đã lâu rồi ta mới lại có cảm giác ấy, cũng 07 năm rồi người biết không? Ngày xưa đó, ta rơi những giọt nước mắt đầu tiên, và hôm ấy, lòng ta lâng lâng cảm xúc ngày nào khi người cùng ta trong mưa. Người nép vào phía sau, còn ta ngoảnh mặt lại nhìn người tránh mưa, mưa rơi lộp bộp, lộp bộp!
Ta yêu mưa, ta vẫn thường đưa tay hứng lấy những giọt mưa rơi khi trời mưa, ta vẫn thường đi trong mưa khi ta buồn bởi người ta không thể nhận ra những giọt nước mắt trên mặt ta khi ta khóc. Còn người thích mưa, người là con gái, đa sầu đa cảm, ta biết người thích mưa, thích nhìn những giọt mưa rơi trong trời mưa, mà ta đoán nó gắn liền với kỉ niệm nào đó trong quá khứ của người mà ta chưa một lần dám hỏi. Ta nói rằng ta không thích mưa, người nói ta vô cảm, ta chỉ cười..., và trong lần mưa ấy ta và người quen nhau, một điều tình cờ mà ta nhớ mãi tận bây giờ...
Ta đặt status là cafe mưa, như để ta luôn nhớ về lần cafe ấy, nhớ người con gái ấy và điều tình cờ ấy... Có lẽ người sẽ thấy status cafe mưa của ta cũng hay hay, cũng có thể người sẽ biết vì sao ta lại đặt status như vậy hoặc cũng có thể người vô tâm đến nỗi không biết cafe mưa có ý nghĩa gì với ta thì ta cũng cảm ơn cơn mưa hôm ấy, một lần cafe mưa, một lần kỉ niệm...
Ta không phải là người đàn ông lãng mạn như người mong đợi, ta cũng không dám tin ai vì ta đã từng là người ở lại, ta cũng ít quan tâm hay thật sự là ta không dám quan tâm người bởi ta biết người đã có một ai đó, ta không dám hy vọng để rồi thất vọng... bởi với tình yêu, ta chỉ có duy nhất là sự chân thành! "Người đến sau sẽ là người cuối cùng ở lại", ai đó đã từng nói như thế và ta mong rằng người sẽ ở lại bên ta nhưng ta lại không dám hy vọng vì ta sợ... ta sợ điều đó lại đến với ta thêm một lần nữa... ta sợ, ta im lặng, ta lặng lẽ cafe mưa một mình và ta ước...
Viết những dòng chữ nguệch ngoạc, một chút cảm xúc của ta về người, về
cafe mưa mà người và ta bên nhau, điều ta mong nhất cũng là điều ta sợ
nhất bởi hy vọng thường rất mong manh, đôi khi ta thấy sợ hai chữ định
mệnh kia... nếu trong một lúc vô tình nào đó, người vô tình đọc được
những dòng chữ bâng quơ này của ta, chỉ mong người đừng giận ta nữa,
đừng để những giọt nước mắt vô tình tuôn ra bởi nước mắt của ta sẽ lặng
lẽ rơi theo nước mắt của người ... hứa với ta người sẽ không khóc nữa
nhé...
Sẽ chờ người cùng ta "cafe mưa"...
----------------------------------------------------------------
vinhquanga3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét