Lại một đêm thức khuya, gục đầu lên bàn phím, anh giật mình vì mẹ gọi
anh dậy đi ngủ... luống cuống theo thói quen shutdown cái máy tính, cầm
cái điện thoại theo và chui vào mùng, thấy có tin nhắn mở lên coi, tin
nhắn từ một số quen thuộc, đọc và reply nhưng có cái gì đó ngăn lại,
không cho phép anh gửi đi, cũng cảm thấy mệt đành tắt điện và khò khò...
Anh cũng không biết tại sao khi anh ngỏ lời yêu ai, anh cũng là
người rơi nước mắt, dù anh sợ nhất trong tình cảm là nước mắt, và càng
sợ hơn khi đó là nước mắt của người phụ nữ, có lẽ vì vậy mà anh luôn là
người rơi nước mắt chăng, anh cũng không biết nữa! Ai đó đã nói với anh
rằng, có lẽ vì hai chữ "chân thành" mà anh luôn quan niệm trong tình yêu
mà anh sẽ chịu đựng nhiều lắm đớn đau và xót xa! Sao vậy em? Yêu ai đó
bằng tình yêu chân thành và trong sáng đâu phải là lỗi của anh, vì những
điều đó do con tim quyết định mà, phải không em? Ai đó cũng từng nói:
"Chỉ có sự chân thành từ trái tim mới đến được với trái tim.", vậy thì
sao đến giờ này vẫn chưa có trái tim nào cảm nhận được điều đó nơi con
tim anh? Không lẽ những trái tim anh đã gặp đều chưa thật sự chân thành
hay còn điều gì đó mà bản thân anh đến giờ này vẫn chưa hiểu được?
Anh nhớ ngày xưa, khi anh còn trẻ, cũng không nhớ khi nào nữa, chỉ
nhớ là lúc ấy cũng nghe và biết tình yêu là gì theo nghĩa đơn giản nhất
là tình cảm của người con trai và người con gái, anh đã nghe trên radio
một người phụ nữ khóc và trách những người đàn ông phụ bạc trăng hoa,
còn người ấy vẫn thủy chung son sắt, trọn đạo nghĩa vợ chồng, anh đã tự
hứa với lòng mình và dặn con tim anh rằng khi yêu ai đó thì phải yêu
chân thành, tình yêu ấy phải trọn vẹn, cùng người ta bước qua bao giông
tố của cuộc đời, luôn bên cạnh người ta dù ốm đau, hoạn nạn hay những
lúc thanh thản. Có lẽ chính vì suy nghĩ đó mà đến giờ này anh vẫn mang
trong lòng những tình cảm thật sự trong sáng khi đến với tình yêu, và
anh tin em hiểu điều đó khi mình bên nhau. Anh cũng nhớ có lần nào đó đã
nói với em rằng, anh muốn yêu và cưới một người mà anh có cảm giác thật
sự, bởi anh không muốn những gì của người phụ nữ kia sẽ dành cho anh,
cũng như mười năm sau, hai mươi năm sau hay lâu hơn nữa, khi cô ấy bất
chợt hỏi anh rằng: "Anh còn yêu em không? thì anh sẽ ôm cô ấy vào lòng,
siết thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên mắt môi cô ấy, dù cho lúc ấy nhan sắc
cô ấy không còn như ngày anh mới ngỏ lời yêu vì những bộn bề lo toan
cuộc sống gia đình cho anh, cho những đứa con và anh mỉm cười nói rằng:
"Ngày nào con tim anh thôi không đập những nhịp đập như bây giờ nữa thì
ngày đó anh sẽ thôi yêu em!", và cô ấy sẽ hiểu điều anh muốn nói vì cô
ấy tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho cô ấy, tin vào những gì anh đã
nói và đã làm, và vì cô ấy đã cùng anh đi được một quãng đường đời có
lẫn khổ đau và hạnh phúc!...
Và em, người anh yêu, người mà ít ra đã hơn một lần anh nghĩ sẽ là
lần yêu cuối của đời mình, nhưng hiện tại thì sao em nhỉ? Anh cũng không
biết bây giờ anh như thế nào nữa, có lẽ anh cần sự im lặng trong một
thời gian để anh suy nghĩ, chờ đợi và cả... hy vọng nữa dù hy vọng đó là
không thể! Anh đã rơi nước mắt khi em khẳng định không chút ngập ngừng
với anh rằng em sẽ về bên anh ấy, người đã bên cạnh em từ những ngày đầu
tiên khi em xa nhà bắt đầu một quãng đường mới trong cuộc đời, có lẽ
ngần ấy thời gian đủ cho một tình yêu chớm nở và nồng ấm như bây giờ. Và rồi anh
chợt nghĩ anh là gì khi những giây phút mình bên nhau? Tự nghĩ rồi anh
lại cười một mình, thở dài, anh lại lảm nhảm nữa phải không em?
Có ai đó từng nói rằng để gặp được một người mình yêu thật khó, và
cũng ai đó cũng nói khi gặp ai đó mà mình có cảm giác thật sự, hãy làm
tất cả những gì mình có thể để người ta hiểu rằng mình thương người ta
nhiều như thế nào, mình cần người ta như thế nào, mình không thể sống
thiếu người ta được, và hãy quan tâm đến người ta thật nhiều, bên cạnh
người ta những khi người ta cảm thấy cô đơn, bên cạnh người ta những khi
ốm đau và buồn bã nhất vì cuộc đời nhiều hơn những lúc đau buồn nhưng
ít hơn phút giây hạnh phúc, để một mai lỡ như hạnh phúc không thật sự
trọn vẹn thì không phải hối tiếc vì ngày xưa mình đã không yêu hết mình
nên người ta ra đi!
Em à, anh đã nói ra tất cả những gì anh muốn nói, anh đã nói thương
em bằng cả trái tim và những tình cảm chân thành nhất mà anh mà anh đã
ấp ủ trong lòng, anh đã làm những gì anh có thể để em hiểu rằng anh thực
sự tiến tới điều xa hơn là hạnh phúc trọn vẹn của mình... đó là tất cả
nhưng gì anh có thể, một con người lạnh lùng như anh như thế là một sự
cố gắng. Khi anh nhận được tin nhắn đó của em, anh hiểu em đang nghĩ gì,
dù đó chỉ là một phút vu vơ nhưng anh hiểu cảm giác em lúc đó thế nào,
trực giác mình giống nhau mà phải không em? Và anh sẽ trả lại cho em
những gì như em đã nói như ngày xưa ấy, anh tin đó cũng là đó cũng là
điều tốt nhất anh có thể làm vì em, và đó cũng là điều có thể giúp anh
tìm lại nụ cười như xưa, nụ cười anh đã vô tình đánh mất từ khi quen em,
người con gái mà bây giờ và sau này anh phải cố gắng quên đi và xóa
khỏi kí ức...
Anh đã từng tự hỏi lòng rằng lần nào đó em đã nói với anh rằng em thích
sống ở quê, anh cũng vậy, vậy thì sao em không thể về bên anh như ngày
xưa ấy, cùng anh đắp xây cho một hạnh phúc mới của đôi mình, anh cũng tự
hỏi đã có bao giờ em nghĩ như vậy không? Và rất tiếc câu trả lời là
không, có thể là sai lầm của anh khi vô tình đọc những dòng tin nhắn của
em và người ấy, như ai đó đã nói níu kéo chỉ làm người ta thêm đau lòng
mà thôi, có lẽ giờ này thì điều duy nhất anh nên làm là chấp nhận hiện
tại và "Chúc em hạnh phúc!". Và em sẽ vui khi anh nói điều này
chứ em thân yêu?
Có lẽ sẽ chẳng có phép màu nào có thể đưa em về bên anh như ngày xưa ấy
nhưng anh vẫn cứ ước, anh vẫn sẽ bước đi trên con đường kỉ niệm của tụi
mình, anh tin ngày nào đó ông trời rồi sẽ cho anh gặp lại em trên con
đường ấy, rồi anh chợt nghĩ khi mình gặp nhau em sẽ biểu lộ tình cảm như
thế nào? Có thể em đứng im, ngạc nhiên nhìn anh, còn anh bước lại gần
em và ôm em thật chặt như đã từng hay cũng có thể chúng mình khách sáo
hỏi thăm nhau và cúi đầu lặng lẽ bước đi, tình huống nào có khả năng hơn
em nhỉ? Nếu như lần nào đó vô tình hoặc cố ý đọc những dòng chữ này, em
sẽ bảo anh lảm nhảm nữa nhỉ? Vẫn biết cuộc đời không có hai chữ "nếu
như", nên anh biết điều đó sẽ chẳng xảy ra, tất cả những gì anh chưa hỏi
và em chưa trả lời anh, anh sẽ để ngỏ lên góc tâm hồn của anh và như
những gì người ta vẫn thường nói: "tình chỉ đẹp khi còn dang dở!" và anh
muốn tình yêu anh cũng như vậy như đúng tiêu đề của góc tâm hồn này của
anh, và tám chữ mà anh đã có lần thì thầm với em có lẽ anh nên giữ lại
cho mình và cho những ai yêu thương chân thành, em có thể tìm thấy nội
dung của tám chữ đó trong những cảm xúc anh viết lên đây, và em hiểu
điều anh muốn nói chứ, em thân yêu?
----------------------------------------------------------------
vinhquanga3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét