Mẹ, con trai đây, uh cũng rất lâu rồi con mới viết một bài về mẹ của
con, con trai bất hiếu mà! Vậy là con đã về quê làm được hơn một năm rồi
đó nhỉ, con nhớ năm ngoái, khi con có ý định về nhà làm, cũng vì một
bước đi của con, cũng là để gần nhà, cũng là để nhà mình có bóng dáng
con, cũng là vì nhà mình sẽ ấm áp hơn khi con ở xa nơi đất khách quê
nhà... Năm nào lễ Vu Lan con cũng lên chùa, một mình thôi, con trai vẫn
còn cô đơn mẹ biết mà, năm ngoái ấy, khi con đi Vu Lan, những điều con
ước khi con được gắn một bông hồng trên ngực đã thành sự thật dù con
không tin lắm vào những điều đại loại như thần thánh, hì, con chỉ ước
vậy thôi...
Con có nghe một câu ai đó nói rằng: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không!", vậy mà điều đó đến giờ con vẫn
chưa thể làm được, con bất hiếu! 13/07/2003, con bắt đầu một quãng đường
mới trong cuộc đời mình, khi lên xe quay đầu nhìn lại, con rưng rưng
nước mắt khi thấy mẹ tiễn con đi, đã bảy năm qua, so với những đứa bạn
cùng trang lứa, có đứa thành đạt, có đứa long bong, con đang ở khoảng
giữa ấy. mẹ đừng buồn về con nhé, bởi không phải tất cả mọi thứ trên đời
đều công bằng, không phải tất cả đều như mình mong muốn mẹ ơi, và con ở
trong hiện tại có thể vì con đang chịu một điều gì đó mà con chưa thoát
ra được. Ông bà xưa có nói:

con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
cơm người khổ lắm mẹ ơi,
chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn...
Com thấm thía điều đó, và con cũng đang cố tìm cách thoát ra đây...Giữa cái khắc nghiệt của đời thường, với những bất công vẫn còn đang tồn tại ở đâu đó, con sẽ phải tự học cách sống, tự bước đi con đường mà con đã chọn. Con đã sống đúng theo những gì mà thầy cô đã dạy, con đã sống đúng như những dạy dỗ của ba, con đã làm đúng theo những bài học con đã được học trong cuộc sống, con đã cố gắng phấn đấu để trở thành một công dân tốt như mong ước mà ba mẹ đã đặt tên cho anh em con: Thành Nhân Hữu Dụng... nhưng mẹ à, thực tế cuộc đời trái hẳn với những điều con đã được dạy và được học, có lẽ con phải thích nghi với nó, bắt buộc nếu con không muốn là kẻ lạc lõng giữa cái xã hội ồn ào này, con sẽ phải thực tế hơn trong mọi việc vì những điều thầy cô và ba mẹ đã dạy con chỉ có trên những trang sách mà thôi... nhưng từ đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mình, con vẫn mãi là người miền Trung chân chất, thật thà, chịu thương, chịu khó...
Công
việc hiện tại của con nơi quê nhà nhìn chung khá nhần rỗi mẹ à, con
nhận thấy đó cũng chẳng là điều gì đó cuốn hút con nhiều như con từng
nghĩ dù con đã làm đúng chuyên ngành và sở thích, gánh nặng cơm áo gạo
tiền là điều mà ai đi làm cũng quan tâm tới, nơi này cũng chưa hẳn là tệ
nhưng sẽ không níu kéo con được mãi, vì như ai đó thường nói, "con
trâu" thường đi đây đó chứ ít chịu ở yên mà nên mẹ đừng buồn vì nếu ngày
nào đó con đi xa mẹ nhé, nơi xa nào đó con sẽ tìm thấy những điều tươi
sáng hơn, hạnh phúc hơn, và có thể một người nào đó con chưa hề gặp mặt,
người mà mẹ sẽ gọi là con dâu, người sẽ cùng con đi cùng con trong
phần còn lại của cuộc đời làm người này...
Chợt nhớ về lần nào đó, con có nói với mẹ rằng, ở chỗ ấy, ngôi nhà
ấy có một cô bé làm chung với con, nhìn cũng xinh xinh, mẹ biết mà vì cô
ấy cũng thường ra chợ mà nhỉ. Rồi cũng lần nào đó, con nghe ba nói đùa
rằng hôm nào dẫn cô ấy về nhà chơi gọi là ra mắt, nếu tụi con thương
nhau thì sẽ dặm hỏi cho tụi con nên đôi nên duyên, con nghe cười mỉm
mỉm, vì con biết đó là lời nói đùa nhưng có thể sẽ là sự thật vì lúc ấy
con đã cảm thấy con thương cô bé ấy rồi đấy, và nếu tụi con nên duyên
thì cũng là một điều nhiều người mong đợi.
Thế nhưng mẹ à, bây giờ thì điều đó là không thể, vì cô ấy đã thuộc
về một người khác, một người đã ở bên cạnh cô ấy từ những ngày đầu tiên
khi cô ấy xa nhà như con đã từng, và cô ấy đã trao cho người ta trọn con
tim từ nhiều năm trước. Còn con trai của mẹ chỉ là người đến sau, con
đã từng có cô ấy bên cạnh, con đã từng ôm cô ấy vào lòng, đã ngỏ lời
rằng con yêu cô ấy, tình yêu chân thành ấy cô ấy không thể nhận mẹ à,
con đã từng nghĩ rồi mai này cô ấy sẽ về với nhà mình, hạnh phúc ấy con
đã ôm trong tay nhưng không thể giữ lại được mẹ à, con tự hỏi tại sao,
hỏi nhiều người tại sao... nhưng con không có câu trả lời...
Con nói với cô ấy rằng, nếu mọi chuyện thuận lợi, thì sang năm con
sẽ nhờ người lớn tính chuyện cho tụi con, con muốn cô ấy về nhà mình
không phải là vì để có một người phụ việc nội trợ với mẹ để mẹ bớt vất
vả vì nhà mình toàn con trai, cũng không phải vì bắt cô ấy sinh cho con
những đứa con, cho ba mẹ những đứa cháu nội để cô ấy bó buộc cảnh gia
đình bận bịu vì đôi khi con cũng thấy đã đủ tuổi và vì chuyện đó cũng
rất bình thường, mà vì con muốn sớm tối con sẽ nhìn thấy cô ấy ở cạnh
con, để con có thể ôm trọn vẹn dáng người ròm ròm của cô ấy vào lòng, để
sáng sáng con dí mũi con vào mũi cô ấy và gọi cô ấy: "ròm ơi, dậy
thôi!" và còn nhiều cái để nữa khi cô ấy ở cạnh con...
Nhưng vào một đêm, như bao đêm khác khi con và cô ấy bên nhau, khi
con hỏi cô ấy về điều đó để quyết định việc lập nghiệp ở quê hay nơi nào
đó cùng nhau thì cô ấy khẳng định không chút ngập ngừng rằng cô ấy đã
quyết định tiến tới với người xưa, con nghe mà lòng đau nhói, nhưng con
biết làm sao đây, con tim cô ấy có lí lẽ riêng và con không thể ép buộc,
cô ấy cũng không thể ép buộc được và con buông tay ra để cô ấy về với
hạnh phúc mà cô ấy đã chọn cho cuộc đời mình...

Có ai đó từng nói để gặp được một người mà mình cảm thấy yêu rất khó nên hay yêu hết mình, con đã làm như thể!
Có ai đó từng nói biết đâu cô ấy là duyên nợ của con nên hãy làm hết
những gì có thể để cô ấy hiểu cô ấy quan trọng với con như thế nào, con
cũng đã như thế!
Có ai đó từng nói đừng vì cô ấy đã quen ai đó mà bỏ
cuộc, bởi nếu cô ấy là hạnh phúc mà định mệnh định sẵn với con, thì nếu
không yêu cô ấy như con có thể để rồi cô ấy về bên ai đó mãi mãi thì con
sẽ phải hối hận vì ngày xưa con đã không thể hiện hết những gì mình có
thể, con cũng đã làm như thế!...
Nhưng hiện tại thì không được rồi mẹ ơi, khi con là kẻ thứ ba, con
đã nghe người ta nói nhiều nhưng chỉ khi thực tế chính mình ở trong hoàn
cảnh ấy, con mới thấy đau đớn khi làm người thứ ba đứng bên lề một cuộc
tình, có lẽ cô ấy đang tìm điều gì đó mà tình yêu chân thành của con
không thể đem lại cho cô ấy được, có lẽ tình yêu của con không đủ lớn để
sưởi ấm con tim để cô ấy đủ niềm tin quay về, và cô ấy đã khẳng định
một lần nữa khi nhắn cho con năm chữ: "đừng hỏi, đừng hy vọng!", rồi cô
ấy ra đi, cô ấy nói cảm thấy vui, cảm thấy bình yên và che chở khi ở bên
người ta, vậy là những khi ở bên con, cô ấy không cảm thấy vui? ở bên
con cô ấy không cảm thấy bình yên? ở bên con cô ấy không cảm thấy được
chở che? Ừh, có thể... vì so với người kia, con không thua về mọi mặt
nên có lẽ cô ấy quay về với người ta, cuộc đời là những sự lựa chọn mà,
chỗ dựa nào vững chải hơn thì người ta tin, người ta về...
Con vẫn tự hỏi lòng mình hai chữ "tại sao?" nhưng con không có câu
trả lời, nên mẹ à, hãy cứ coi cô bé ấy như bình thường nhé, nếu ngày nào
đó cô ấy lên xe hoa, mẹ đi ngang nhà thấy thì hãy nghĩ rằng cô ấy suýt
chút nữa, ừh suýt chút nữa thôi nhé đã là con dâu của mẹ, và rồi cô ấy
sẽ theo chồng đi đến nơi nào đó xa lắm, nơi ấy cô ấy sẽ vui vẻ, bình yên
và được chở che vì điều đó con trai mẹ không thể mang lại cho cô ấy.
Những thời gian con và cô ấy bên nhau con sẽ giữ lại như những kỉ niệm,
mai này khi ai đó đến với con bằng tình yêu chân thành, con sẽ kể cho cô
ấy nghe rằng con đã yêu một người như thế, đó là những kỉ niệm cho một
thời, cho một người, cho những giọt nước mắt cay lẫn trong những cơn
mưa...
Mẹ à, vậy thì hãy để con đi đi nhé, nơi này con đã có quá nhiều
những kỉ niệm buồn, con biết khi con ở nhà cũng không phụ giúp gì nhiều
cho ba mẹ như con đã từng nói nhưng nếu con ở lại mà lòng con nặng trĩu,
buồn bã vì bạn bè đi xa, con cũng không cảm thấy vui được mẹ ơi! Khi
con đi, đôi vai mẹ sẽ lại nặng gánh lo toan, con thương mẹ một đời vất
vả vì ba, vì tụi con, rồi ngày nào đó, con sẽ về khi con tìm được hạnh
phúc thật sự của đời mình, khi con thấy mình cần sự bình yên bên gia
đình, bên ba mẹ, bên họ hàng bà con... ngày đó chắc cũng không xa đâu mẹ
ơi!...
Vu Lan năm nào con cũng lên chùa cầu chúc cho ba mẹ, cho người thân
nhà mình, có lẽ chưa một lần con ước một điều gì cho hạnh phúc của con
nên con chưa tìm được hạnh phúc, Vu Lan năm nay con bận bịu quá không đi
chùa được mẹ à, con xin lỗi! Năm sau, con sẽ lên chùa, con sẽ lại cầu
chúc những điều như bao năm trước cho ba mẹ, cho người thân trong nhà
mình, và con sẽ ước thêm một điều cho hạnh phúc của bản thân con, hy
vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực như những điều ước kia, vì con xứng
đáng mà, mẹ nhỉ...
----------------------------------------------------------------
vinhquanga3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét