Nhiều
lúc ta tự hỏi vì sao người lại đối xử với ta như vậy. Ta đã làm gì sai
chứ? Cái sai lớn nhất của ta là đã quá yêu người để rồi cứ hết lần này
đến lần khác người cho ta hy vọng rồi lại làm ta thất vọng. Chẳng lẽ vì
tình yêu mới đó sao? Vì cái mà người gọi là tình yêu thật sự đó sao? Vì
nó mà người làm lòng ta đau, vì nó mà người bỏ đi ân tình bao nhiêu năm
qua của ta và người sao?
Ta không hiểu? Ta đã vì người mà rơi nước
mắt nhiều thật nhiều từ lúc quen nhau, khóc vì biết người đa tình chẳng
phải dành tình cảm cho riêng ta, khóc vì sự ngăn cản của gia đình không
cho ta và người được ở bên nhau, khóc vì hoàn cảnh không cho phép ta và
người ở gần nhau. Người có biết trên tất cả những giọt nước mắt đó là sự
tha thứ, cam chịu, chờ đợi và hy vọng không? Ta đã chờ đến một ngày khi
người lồng vào tay ta chiếc nhẫn cưới, xúng xính trong chiếc áo dài
cùng người ra mắt họ hàng hai bên. Ta đã mong lắm người biết không?
Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Gia đình không còn
cấm, ta và người đã ở gần nhau, người đã không còn rong chơi nữa, không
còn đa tình nữa nhưng… người lại chung tình với một người khác và nói
rằng chỉ thương hại ta.
Vậy là sau bao nhiêu cố gắng của ta, ta mất người.
Người đã không còn yêu ta nữa. Sao người
không buông tay ta để ta chấp nhận nỗi đau mà vượt qua, sao người còn
quay lại? Còn nói ta và người là một định mệnh để làm gì, cho ta những
ngày tháng cứ ngỡ là bình yên, để rồi ta lại tin và giờ ta lại đau.
Người quay lại để làm vết thương kia thêm nặng nề sao?
Người đành chấp nhận cưới ta vì miệng đời, vì người không thể là một kẻ sở khanh, một thằng khốn nạn, người không thể rút lui. Ta cười, ta rơi những giọt nước mắt của nỗi đau, đó đâu phải là cái ta mong chờ ở người, đó là lời cầu hôn của những người muốn cưới nhau đó sao? Có lẽ, có lẽ số phận của ta là vậy, ta xin nhận về mình những khổ đau.
Ta biết giờ đây trái tim người đang ở
một nơi khác, ở một hình bóng mà người luôn mong mỏi từng phút từng giờ,
ở nơi mà người ấy có tất cả những thứ hơn ta để người yêu. Hơn 4 năm
trước, khi ta cũng bằng tuổi của người ấy bây giờ, ta và người cũng đã
yêu nhau. Hơn 4 năm trước người nói “trời có sập xuống cũng sẽ cưới ta
làm vợ”, dù gia đình ta có ngăn cản.
Còn bây giờ người bỏ mặc ta với sự cô đơn, với một tương lai mờ mịt, với bao nhiêu là lời hỏi thăm của mọi người, người im lặng, sự im lặng thật đáng sợ. Và ta đã không thể tiếp tục cố gắng nữa rồi. Ta buông tay để người đi… Có phải đó là điều người muốn không? Người muốn chính ta sẽ tự rút lui, sẽ cô độc mà chán nản, tự buông xuôi, tự bước đi để người không cảm thấy ray rứt?
Cần gì người phải làm vậy. Ta sẽ để người
đi thôi mà, chỉ vì duy nhất một điều: ta không muốn thấy người đau khổ,
chỉ duy nhất điều ấy thôi.
Ta biết nói ra những lời này chỉ để lòng mình nhẹ hơn một chút mà thôi vì ta biết ta vẫn người
và dù người có đối xử với ta như thế nào. Ta không thể nhìn người đau
khổ vì lúc đó tim ta cũng sẽ rất rất đau. Vì vậy ta để người đến với
tình yêu của mình, đến với cô ấy, đến nơi mà người cảm thấy hạnh phúc.
(Đoạn chữ màu tím là nguyên văn - hình như tác giả gõ thiếu!)
-------------------------------------------------------------------
Nguồn: Nguyet Tim, đăng trên VNEpress.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét