
Đêm, đôi chân lang thang tìm một nơi cho khuây khỏa tâm hồn, ngồi nhâm
nhi ly cafe trong một góc quán vắng thấy lòng mình tĩnh lặng lạ kỳ.
Ngoài trời lất phất mưa nhưng cũng đủ làm se lạnh những tâm hồn cô đơn
như hắn. ừ, thì hắn cô đơn, hắn lại cafe một mình, cũng không biết khi
nào hắn lại có thói quen như thế mỗi khi lòng hắn có gì đó không diễn tả
được, một cảm giác bức rứt khó chịu. Ngồi trong một góc tối, xung quanh
là vài người khách khác cũng cafe như hắn nhưng ai cũng có bạn để tâm
sự, hắn chỉ ngồi một mình, nhìn từng người qua lại có chút vội vã, thỉnh
thoảng là một cặp tình nhân nép vào nhau tránh mưa, chợt cảm thấy chút
gì đó chạnh lòng khi nghĩ về hắn, ừh thì hắn cũng đã từng như những cặp
tình nhân kia, cũng nép vào nhau, cũng dạo phố khi trời mưa, cũng thì
thầm nhỏ to với nhau, cũng sưởi ấm cho nhau bằng những vòng tay ôm chặt
nhau khi trời bỗng lạnh, và còn đó cái hôn mà hắn nghĩ sẽ là mãi mãi...
bây giờ thì hắn một mình, một chút chạnh lòng, một chút xót xa cho những
gì đã qua mà hắn vẫn coi như đó là kỉ niệm, một chút cảm xúc bất chợt
bên người xưa mà hắn vẫn nhớ trong lòng...
Màn đêm bao phủ không gian tĩnh mịch quanh hắn, hắn nghĩ về cuộc
đời, nghĩ về mình, nghĩ về cuộc sống bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền mà
hắn và bao nhiêu người khác vẫn đang cố chạy theo để tìm những gì mà mai
đây rồi sẽ tan biến, thở phào một chút, lắc đầu, hắn thấy sao mọi thứ
rối rắm quá... hắn nghĩ về người ấy, người đã có lần tay trong tay cùng
hắn qua những con đường khi trời mưa... Ngày đó với hắn là cả một khoảng
trời mơ mộng, ngày đó hắn thấy hạnh phúc lấp lánh khi hắn gần lắm những
yêu thương, và cũng ngày đó hắn đành buông tay để người ta ra đi về nơi
bến đỗ thật sự mà người ta đã chọn cho riêng mình... Không biết người
ta giờ làm gì nhỉ? Có lẽ giờ này người ta đang gửi yêu thương theo gió
về nơi nào đó xa lắm, một chút cảm xúc nghẹn đắng dâng lên trong lòng,
ai đó đã không sai khi nói rằng: "Cuộc đời là những sự lựa chọn!", và
người ta đã lựa chọn con đường ấy, con đường mà hắn đã gặp người ta ở
điểm giao nhau để rồi mỗi người tiếp tục hướng đi của riêng mình. Phía
cuối con đường người ta đi đang có một người đang chờ đợi, còn phía cuối
con đường hắn đi có ai chờ đợi hắn không, hắn cũng không biết, hắn chỉ
biết bước đôi chân lang thang đi mãi để rồi phó mặc cho ông trời định
đoạt, hắn mất niềm tin ở cuộc đời, mất niềm tin ở lòng người... và hắn
cứ thế bước đi mãi, đi mãi...

Ai đó đã nói con người sinh ra là đã được định sẵn, đó là định mệnh của
cuộc đời, hắn tự hỏi định mệnh của hắn là gì? nếu như định mệnh đã cho
hắn gặp người ta, sao lại không thể để hắn giữ người ta ở lại, dẫu biết
hạnh phúc nào cũng được xây đắp từ trong khổ đau và nước mắt, vẫn biết
sẽ có những tình yêu sẽ qua đi, vẫn biết sẽ có tình yêu đơm hoa kết
trái, nhưng sao định mệnh kia lại bắt hắn phải lận đận dở dang... hắn sẽ
hỏi ai những câu hỏi ấy và cho đến khi nào ai sẽ trả lời, ai sẽ cho hắn
niềm tin hắn cũng không biết nữa, bất chợt hắn thấy mình giống như
người trong một câu thơ mà ai đó vẫn thường ví von: "người ra đi đầu
không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rụng rơi đầy..." Ừh, thì hắn sẽ
cứ bước tiếp, bước mãi, bước đi đến khi nào... và phía cuối con đường
kia sẽ là những bông hoa, là bến bờ hạnh phúc hay là những
giọt nước mắt, hắn sẽ phải tự đi tìm...
Một chút cảm giác cô đơn, một tâm hồn lạnh lẽo, một con người trống vắng, một không gian lặng yên, một bóng hình xa mãi...
----------------------------------------------------------------
vinhquanga3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét