Khi anh đang ngồi viết những dòng chữ này em có biết anh đang nhớ em
nhiều như thế nào không? Giờ này có lẽ em đang ngủ, hoặc vẫn còn xem
phim hay nhắn tin trò chuyện cùng ai đó, em có cảm thấy có ngọn gió nào
lay nhẹ qua người không? Cũng thật lâu rồi, anh mới lại có cảm giác nhớ
ai đó da diết, cồn cào, bấm tin nhắn định gửi nhưng rồi lại thôi, rồi
xóa đi... cảm giác của anh bây giờ thật khó chịu... Sau những khoảnh
khắc gần nhau ấy, cho đến bây giờ, không một giây phút nào anh không
muốn được thấy em, anh có thể chỉ cần đi vài chục bước để có thể nhìn em
nhưng anh sẽ thấy có lỗi với anh, với ai đó khi anh ngắm nhìn người yêu
người ta, người em dành trọn con tim từ bốn năm về trước... nghĩ đến
cảm giác đó, anh lại thôi, cố nén cảm xúc của con tim để quên đi cái gì đó
mãi mãi không thuộc về anh trọn vẹn... nên anh gửi nó lên đây, một góc tâm hồn của anh...
Anh nói rằng những gì của em đối với anh giờ phút ấy sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng sao nó có thể coi nó là với anh được hả em, những gì của người mình yêu thương làm sao trong phút chốc lại dễ dàng trở thành vô nghĩa. Ngày em đội mưa chờ anh, thật sự anh rất muốn ra gặp để được ôm em vào lòng, anh thèm cảm giác ấy, nhưng sao anh thấy mong manh quá, anh hiểu em chờ anh để nói gì với anh, anh hiểu mà! Anh có thể tưởng tượng ra, khi em nói điều đó, anh sẽ òa khóc như một đứa trẻ thơ đòi mẹ, đôi khi anh thấy anh yếu đuối trong tình cảm, nên anh buộc lòng ở lại, thà anh ở lại ôm nỗi đau riêng mình, anh không muốn nghe những lời mà người ta đã nói với anh bảy năm về trước, để mặc em chờ đợi trong mưa, lạnh lẽo, lẻ bóng... Em có lạnh lắm không? Hãy hiểu cho anh, anh không muốn nghe em nói điều đó!... Anh đã lấy tên em để đặt cho một điều, mỗi ngày anh sẽ dùng một lần, anh sẽ nhớ đến em, nhớ người đã cùng anh cafe mưa, cùng anh tìm lại giấc mơ ngày nào và nhớ những phút giây ấm áp dù chỉ là trong khoảnh khắc khi mình cùng nhau dạo qua những con đường sau một cơn mưa... tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm và cả chút xót xa cho người ở lại, tự nhủ lòng cố gắng phải quên đi...
Chút cảm xúc anh nhớ về em, anh cũng chẳng biết đến bao giờ anh sẽ lại
vui cười như ngày nào, có lẽ sẽ là ngày mai, tuần sau, năm sau hay chẳng
bao giờ anh cũng không biết được. Dù biết chỉ là điều ước, nhưng anh
vẫn cứ ước có một ngày em quay trở lại bên anh như ngày nào, giấc mơ sẽ
trở thành sự thật và hạnh phúc sẽ nở hoa, điều ước ấy của anh có thật sự
là quá lớn lao? nếu em cũng có một điều ước như anh, em sẽ ước điều gì?
em thân yêu?... Có khi nào em cũng ước điều như anh đã ước?...
------------------------------------------------------------
vinhquanga3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét